VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE



Go Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage
forgot Password
Register

Love and Mariage Tình Yêu và Hôn nhân ........... Phụ nữ và xã hội .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-26-2009, 10:06 PM
hoa_camnhung
Guest
 
Posts: n/a
Tôi khổ sở vì mối tình với đại gia

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra và tôi chẳng bao giờ lí giải được vì sao tôi yêu anh và vì sao anh yêu tôi? Chỉ biết rằng, chúng tôi đã tìm thấy nhau trong cuộc đời. Anh bảo sẽ không bao giờ rời xa tôi, dù tình yêu của chúng tôi có gặp muôn và n cách trở... Nhưng đôi khi tôi không tự tin ở chính mình, tôi không biết mình có đủ lòng tin để cùng anh đi đến bến bờ hạnh phúc?


Nếu bắt gặp một cô gái chân dà i sánh bước bên một đại gia, ắt hẳn nhiều người sẽ nhìn họ bằng con mắt tò mò pha chút hiếu kì và dèm pha, nhưng sau bao nhiêu đà m tiếm thể nà o người ta cũng chậc lưỡi: Chân dà i đi với đại gia cũng đúng thôi, có gì phải phà n nà n hay ngạc nhiên, một sự công nhận hiển nhiên cho những mối quan hệ mà họ nghĩ “đôi bên cùng có lợi”. Nhưng tôi lại là một cô gái bình thường, không xinh đẹp, không “chân dà i” và cũng chẳng giỏi giang, tà i cán gì, vậy nên cái việc tôi đi bên “đại gia” như một nghịch lí khiến tôi phải gánh chịu bao cái nhìn soi mói khó hiểu của mọi người. Người ta không tin anh yêu tôi, cũng không tin rằng tôi yêu anh, và tôi, đôi khi tôi cũng nghi hoặc tình cảm của chính mình. Vì sao tôi lại nhận lời yêu anh dẫu biết rằng sẽ không tránh khỏi khổ đau...???

Tôi quen anh trong một dịp rất tình cờ. Bữa đó tôi đi cùng cô bạn thân đến buổi party chúc mừng lễ khai trương showroom giới thiệu sản phẩm mới của công ty cô ấy. Cô bạn tôi của tôi là m PR nên có mối quan hệ rất rộng. Anh là giám đốc của phía công ty đối tác. Nhìn cô bạn thân của tôi tự tin trò chuyện với mọi người xung quanh, với anh mà tôi thật sự ghen tị. Về trình độ có thể tôi không thua kém, nhưng tôi không có được nhan sắc cũng như sự tự tin giống như cô ấy, chính vì vậy tôi chỉ im lặng. Hơn nữa vốn là khách mời “bất đắc dĩ” nên tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thóat khỏi sự ồn à o của bữa tiệc. Bạn tôi dường như cũng hiểu ý nên chúng tôi xin phép về sớm. Thật bất ngờ là anh lại muốn đưa chúng tôi về. Tôi thấy e ngại nhưng cô bạn tôi lại hồ hởi đồng ý, vốn dĩ nó và anh đã quen biết từ lâu, nó rất quý anh, coi anh như một người anh chứ không phải là mối quan hệ công việc thông thường. Nghe nó bảo anh là một người tốt tôi cũng yên tâm phần nà o chứ hai đứa con gái lên xe của một người đà n ông lạ giữa đêm khuya, lỡ có việc gì xảy ra... Cuộc sống xô bồ giữa chốn đô thị đã dạy tôi phải tỉnh táo và cảnh giác trong mọi tình huống. Bạn tôi bảo: “Mà y cứ đa nghi thế thì bao giờ mới yêu được, không phải tất cả đà n ông trên thế gian nà y đều xấu như mà y nghĩ đâu”. Ừ, có lẽ tôi đa nghi thật...

Nhìn cách anh ân cần mở cửa xe cho chúng tôi, ánh mắt hiền từ biểu lộ sự chân thà nh, quan tâm đúng mực khiến tôi cũng chút nà o đó cũng có cảm tình với anh. Nhưng tôi hạn chế tiếp chuyện vì dù sao tôi cũng chỉ là kẻ đi nhờ xe, tôi có biết gì về anh đâu. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm nhận ánh mắt anh nhìn tôi rất khác lạ. Vì nhà xa, nên anh đưa tôi về sau. Thấy tôi nghi ngại, cô bạn vừa trấn an tôi lại vừa nháy mắt với anh: Em giao phó bạn em cho anh đấy, nhớ đưa bạn em về nhà an tòan nhé”. Mãi sau nà y tôi mới biết, nó đã có chủ ý mời tôi đến bữa tiệc hôm đó để “gán ghép” tôi với anh. Kể ra nó cũng là bà mối mát tay, nhưng nó có sai lầm không khi nghĩ rằng mối tình giữa tôi - một cô gái bình thường - với anh - một đại gia già u có - sẽ “xuôi chèo mát mái”, sẽ có một kết thúc có hậu?

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại nhận lời yêu anh. Có phải vì anh đã tạo ấn tượng tốt với tôi ngay buổi đầu gặp gỡ? Có phải cách anh quan tâm đến tôi quá chân thà nh? Có phải những gì anh thể hiện trong suốt quãng thời gian tìm hiểu tôi khiến tôi thật sự khâm phục, tôn trọng và quý mến anh? Có phải anh cho tôi cảm giác yên bình khi tôi đi bên anh, cho tôi thấy rằng anh là người trân trọng tình cảm, không chạy theo vẻ hà o nhoáng của hình thức bên ngòai, không ong bướm hay buông những lời tán tỉnh hoa mỹ để đạt được mục đích mình mong muốn?... Có phải..., có phải...? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra và tôi chẳng bao giờ lí giải được vì sao tôi yêu anh và vì sao anh yêu tôi? Chỉ biết rằng, chúng tôi đã tìm thấy nhau trong cuộc đời. Anh bảo sẽ không bao giờ rời xa tôi, dù tình yêu của chúng tôi có gặp muôn và n cách trở... Nhưng đôi khi tôi không tự tin ở chính mình, tôi không biết mình có đủ lòng tin để cùng anh đi đến bến bờ hạnh phúc?

Anh muốn tôi quen dần với những người bạn và hiểu về công việc của anh hơn nên thường xuyên đưa tôi đi gặp gỡ bạn bè, đến những bữa tiệc sang trọng. Dù anh luôn ở bên, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho tôi nhưng sao tôi vẫn không thể hòa nhập và o thế giới xa hoa, nơi anh đưa tôi đến, và những người bạn sang trọng, cùng đẳng cấp với anh. Nhìn bạn gái của họ cô nà o cũng ăn mặc cầu kì, trang điểm xinh xắn, diện những bộ cánh đắt tiền khoe đôi chân dà i miên man mà tôi thấy mình thật lạc lõng và một chút mặc cảm tự ti. Tôi lúng túng với chiếc váy hà ng hiệu mà anh mua cho tôi. Tôi muốn trở về là chính mình, giản dị nhưng thỏai mái và đầy tự tin. Biết tôi không thích nên anh cũng chiều ý tôi, không đưa tôi đến những nơi như vậy nữa, trừ khi có việc thật sự quan trọng và anh muốn giới thiệu tôi với bạn bè

Mỗi lần anh đến đón tôi (tôi ở trọ) là y như rằng có bao kẻ dòm ngó đà m tiếu, xì xà o bà n tán, soi mói. Họ cho rằng tôi đang bị anh lợi dụng, rằng anh đến với tôi chỉ vì muốn “săn rau sạch”, muốn tìm nơi an tòan để vui chơi mà thôi. Có kẻ ác khẩu lại bảo rằng chẳng hiểu tôi có bùa mê thuốc lú gì mà lại mê hoặc được anh, họ bảo rằng tôi không biết thân biết phận, “đũa mốc mà chòi mâm son”, thể nà o có ngà y tôi cũng phải sáng mắt ra... Nhiều rất nhiều những lời dị nghị lọt và o tai tôi, dù tôi không muốn nghe, nhưng nó khiến tôi thật sự bị sốc nặng. Tôi đã phải bảo anh dừng xe ở ngòai đường, đừng và o đón tôi nữa, tôi sẽ chịu khó đi bộ một đoạn để người ta bớt dòm ngó nhưng vẫn không tránh khỏi cái nhìn xéo đầy khinh miệt của những kẻ ghen ăn tức ở khi tôi bước ra khỏi nhà .

Họ là người ngoà i cuộc, họ đâu có hiểu tình cảm của chúng tôi. Họ có biết đâu rằng, chính bố mẹ tôi lại là người phản đối mối quan hệ tình cảm của chúng tôi chứ không phải bố mẹ anh. Khi anh đưa tôi về nhà , khi chiếc xe sang trọng dừng trước cổng là ng, bao con mắt tò mò dòm ngó khiến ba mẹ tôi khó chịu. Mẹ kéo tôi ra một góc khuyên bảo: Mẹ thấy thằng Thắng nó cũng yêu con thật lòng nhưng gia đình người ta già u có, con về là m dâu không quen với nếp sống của họ, rồi lại khổ thôi con ạ. Mẹ không muốn người ta khinh thường nhà mình. Mình nghèo, nên chọn người cùng hòan cảnh mà đến với nhau cho dễ sống. Mẹ thì nhẹ nhà ng khuyên giải vậy chứ bố tôi thì kịch liệt phản đối, ông bảo nếu tôi không nghe, ông sẽ xin việc cho tôi về quê là m, không cho tôi ở lại Hà Nội nữa. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ cãi bố mẹ một lời, vậy mà vì bênh vực anh, vì bảo vệ tình cảm của hai đứa, tôi đã khiến bố mẹ phải buồn lòng. Tôi biết bố mẹ thương tôi, lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã lớn, tôi có quyền lựa chọn con đường mình đi, lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Tôi tin ở tình cảm của anh, tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng bao nhiêu chuyện thị phi cứ bủa vây khiến tôi thật sự mệt mỏi. Có phải cuộc sống và suy nghĩ của con người bây giờ quá thực dụng nên người ta chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực, xấu xa? Người ta không còn tin và o tình yêu, tin và o những điều tốt đẹp còn tồn tại trên cõi đời nà y? Tôi yêu anh đâu phải là cái tội?

Uyên Nhi (ghi)
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.