VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE



Go Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage
forgot Password
Register

Love and Mariage Tình Yêu và Hôn nhân ........... Phụ nữ và xã hội .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-13-2010, 02:35 AM
_rose_01
Guest
 
Posts: n/a
Ác quỷ thời hiện đại

Tôi biết người phụ nữ ấy trước khi chị trở thà nh một người ngẩn ngơ, lúc điên lúc tỉnh. 7 năm là m vợ, chị luôn phải chịu sự hà nh hạ của chồng đến nỗi dở điên dở dại.

Giờ gặp lại, tuy thỉnh thoảng có lên cơn hoảng loạn, la hét, cà o cấu nhưng chị vẫn tỉnh táo và kể lại câu chuyện đời mình bằng giọng nói thều thà o, ngắt quãng, bằng ánh mắt đờ dại, khô khốc, không một cảm xúc…

Định luật một cái tát

“Tôi lấy hắn vì yêu hắn. Nếu những chà ng trai khác đỏ mặt, run rẩy khi tỏ tình với tôi thì hắn tự tin đến mức táo tợn và có một ma lực nà o đó khiến tôi không thể từ chối. Đó là sai lầm lớn nhất đời tôi vì sau nà y tôi biết những kẻ táo tợn thường là những kẻ lỗ mãng”, chị Nguyễn Khánh Tâm, sinh năm 1982 ở xã Đ.L, Lý Nhân, Hà Nam kể.

Đêm đầu tiên chung chăn gối, hắn lao và o tôi như một con mãnh thú cuồng điên vì đói khát, chỉ có nhục dục mà không có tình yêu thương. Khi tôi van xin hắn hãy nhẹ nhà ng một chút thì hắn cà ng tỏ ra thô bạo hơn. Tôi bị đau đớn đến ngất đi. Tôi tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng, ê ẩm nên không nhớ bác sĩ đã nói những gì.

Hắn ân cần đưa tôi về, mua các thứ bồi dưỡng cho tôi và để tôi nghỉ ngơi. Điều đó khiến tôi được an ủi phần nà o nên không giận hắn nữa. Nhưng từ đó, đêm nà o hắn cũng đi đến sáng mới mò về nhà trong sự chờ đợi mỏi mòn của tôi.

Hôm đầu tiên, khi hắn trở về nhà và o buổi sáng, tôi vừa hỏi hắn đi đầu về thì hắn cho tôi một cái tát nảy đom đóm mắt. Nước mắt tôi trà o ra như một bọc nước căng mọng bị cái tát là m cho bục ra. Cổ họng tôi tắc nghẹn nhưng vẫn cố rặn ra một và i tiếng để hỏi tại sao hắn đánh tôi và “ăn” luôn một cái tát nữa trẹo quai hà m.

Tôi không chịu được nữa, đợi lúc hắn vắng nhà , vội và ng thu xếp và i bộ quần áo rồi về nhà mẹ đẻ. Bố tôi mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa và o nhau. Hai mẹ con tôi đang ngồi ôm nhau khóc thì hắn rồ xe máy và o cửa. Hắn là m bộ đau khổ, hối hận, lạy lục van xin tôi tha lỗi cho hắn, thương yêu lấy hắn mà trở về với hắn. Thái độ đó khiến tôi mềm lòng, nên lại từ biệt mẹ già trở về với chồng.

Đêm kinh hoà ng

Tưởng rằng hắn sẽ thay đổi nhưng mọi chuyện tồi tệ hơn. Về đến nhà vừa lúc trời nhá nhem tối, hắn khóa chặt cửa chính, đóng cửa sổ, tắt hết bóng điện và thì thầm và o tai tôi rằng “Mà y cà ng kêu to, cà ng chết đòn con ạ”. Giọng nói của hắn khiến tôi rợn người.

Tôi không bao giờ quên được đêm hôm đó, cái đêm kinh hoà ng mà mỗi khi có ai nhắc đến địa ngục là tôi nghĩ ngay đến nó. Tim tôi đập dồn dập vì sợ hãi, và khi tôi lúng búng mở lời van xin, hắn cho tôi một cái tát như búa bổ. Nhưng lần nà y không phải chỉ có tát mà tiếp đó là túm tóc, đạp mặt, đá mông, véo bụng...Tôi không còn nhớ hắn đã là m những gì để trừng phạt tôi tội trốn về nhà mẹ đẻ, chỉ biết rằng có lẽ sáng mai tôi không còn được nhìn mặt trời mọc nữa. Tôi lại ngất đi.

Sáng hôm sau, kỳ lạ thay tôi thấy mình vẫn sống. Nhưng điều khiến tôi phát điên là hắn lại chăm sóc tôi, nấu cháo chân giò đút cho tôi ăn, lấy rượu thuốc xoa bóp vết thương. Hắn nói thật nhiều lời xin lỗi, xuýt xoa mỗi khi chạm và o chỗ đau bầm tím trên người tôi. Tôi hoang mang, ngờ vực, không hiểu rốt cuộc hắn là người thế nà o, có thật sự vũ phu hay chỉ vì tôi đã là m hắn tức giận?

Tôi vừa nhớ lại con ác quỷ đêm qua đã cấu xé tôi vừa nhìn chòng chọc và o khuôn mặt hiền từ của hắn bây giờ. Ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ hoặc là sẽ thoát ra khỏi cánh cửa kia hoặc là tôi sẽ đập đầu chết đi để hắn thôi đeo đuổi. Nhưng ý nghĩ ấy bị dập tắt ngay khi tôi nhớ ra mẹ, người mẹ già cô đơn, tội nghiệp của tôi.

Giá như con đừng sinh ra

Con người cũng giống như cây cỏ, dù thời tiết khắc nghiệt đến mấy nó vẫn sinh sôi. Tôi bắt đầu học cách sống chung với “quỷ”. Mỗi câu hỏi của tôi đều ứng với một cái tát nên suốt ngà y, suốt tháng, suốt năm tôi không được phép đặt ra bất cứ câu hỏi nà o cho hắn. Tôi chỉ được phép trả lời hắn.

Tôi mang hà ng thêu về nhà là m cũng để tránh những nơi đông người, những cái nhìn tò mò về các kiểu bầm dập xanh đỏ trên mặt tôi và trả lời những câu mà tôi không được phép nói thật vì đơn giản tôi sợ đến tai hắn, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Mỗi lần trả hà ng, tôi lại nhờ bà chủ chuyển đến mẹ tôi một ít tiền đủ để rau cháo. Đó là lý do tôi cần phải sống trên cuộc đời nà y. Một năm sau tôi có thai. Thấy bụng tôi to tròn, hắn có vẻ thích thú lắm.

Tôi vừa mừng vừa lo vì hắn luôn có cái kiểu đánh xong lại xin lỗi, nổi cơn điên xong lại tỏ ra hối hận, hiền là nh, không biết đâu mà lường trước được. Nhưng tôi vẫn có một hi vọng mong manh, đứa con sẽ cảm hóa được hắn, sẽ giảm bớt sự độc ác trong tâm hồn hắn.

Tôi sinh được một cô con gái nhưng buồn thay vừa ra đời, nó đã mang một vết chà m trên mặt ở má bên trái. Hắn ghét vết chà m đó, ghét luôn con mình. Mỗi khi con khóc, hắn chỉ chực xông và o nện mẹ con tôi để khỏi là m ồn khi hắn đang xem tivi. Tất cả những lần ấy, tôi chỉ còn biết lấy thân mình đỡ đòn cho con, không dám van xin một lời.

Khi con gái biết bò, nó thích thú bò lung tung trong nhà nhưng đó lại là điều tôi lo sợ nhất vì cứ bò đến gần chỗ hắn là hắn lấy chân hất con bé lật ngửa ra nhà khóc xoe xóe.

Có hôm, hắn uống rượu ở đâu về, vừa khật khưỡng bước và o nhà đã tìm đến chỗ hai mẹ con tôi đang ngủ, gọi to “con gái yêu của bố”, ghé sát mặt thơm và o má nó rồi bất ngờ, túm chân con bé xách ngược lên. Tôi chồm lên giằng lấy con nhưng lại phải thả ra ngay vì sợ con bé sẽ đứt là m đôi. Con bé khóc ré lên. Tôi vừa quỳ bám lấy gấu quần hắn vừa đi bằng đầu gối theo bước chân líu ríu vì say rượu của hắn vừa đưa tay, đưa ngực ra để đỡ lấy con từ phía dưới và chết lặng mỗi khi cánh tay hắn chuyển động lên xuống như muốn tung con bé lên trần nhà . Một lúc sau, chán với trò chơi đó và có vẻ đã mệt, hắn buông tay, thả con bé rơi bịch và o vòng tay tôi. Con bé vẫn khóc có nghĩa là nó vẫn sống nhưng hai cẳng chân tím bầm vì bà n tay cứng như thép của bố nó.

Kể từ đó, tôi mới thà nh ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc điên lúc tỉnh như thế nà y. Có những lúc tôi không biết, không nhớ mình đã là m gì, nói gì mà chỉ nghe người xung quanh kể lại như vậy. Họ nói, tôi bị lên cơn điên.

Hắn đã chứng kiến lúc tôi lên cơn và thấy sợ. Hắn viết đơn ly dị để tôi điểm chỉ và o, đó là việc hắn là m tôi vui sướng nhất trong suốt 7 năm là m vợ mà với tôi nó dà i hơn thế kỷ...
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.